Câu chuyện trong quán cà phê vắng
Vào chiều thứ sáu hàng tuần, người ta thường thấy một cô gái mặc váy hoa, chạy chiếc Chaly màu trắng có giỏ mây xinh xinh phía trước, tiến nhè nhẹ vào con hẻm nhỏ thưa người.
Trong con hẻm này, những căn nhà thường khá cao, luôn kín cổng. Nhà nào cũng có giàn hoa giấy trước nhà, cứ mỗi cơn gió, hoa lại lác đác bay, rải nhẹ xuống khoảng sân xi măng kẻ ô.
Chiếc Chaly ngừng lại ở cuối hẻm, nơi có một căn nhà gác gỗ màu nâu cũ kĩ, trước sân là một giàn hoa mười giờ. Cô gái đẩy cửa nhè nhẹ, bước vào.
Đó là Lam, 22 tuổi, người xem bài tarot cho khách hàng tuần, căn gác gỗ là quán cà phê tên Hoang. Chủ quán là một cặp đôi trai tài gái sắc. Họ là Dũng - kiến trúc sư , và Hân – đang ôn luyện để vào Cao học.
Những người đến Hoang coi tarot, thường rưng rưng nước mắt khi mở một lá bài. Lam nhìn vào mắt họ, nói những thông tin trong lá bài tarot, trả lời những câu hỏi mà họ thắc mắc. Giọng Lam truyền cảm, ánh mắt hút hồn. Ba tháng trước, Lam đã dùng ánh mắt này để thuyết phục Dũng.
“Em muốn xem bài tarot cho khách vào thứ sáu hàng tuần, tại đây. Anh biết đó, tarot bây giờ rất thịnh. Quán Hoang thì…vắng quá, nên có điều gì đó đổi mới tươi vui. Tất nhiên, tiền của khách, em giữ. Em chỉ có nhiệm vụ giới thiệu mọi người đến đây để xem bài”.
“Nếu là người khác thì anh đã từ chối. Nhưng lời đề nghị của em có vẻ rất đặc biệt. Anh thật khó khước từ. Nhưng, thật sự thì, anh không tin vào tarot cho lắm” – Dũng nhìn Lam, dò xét
“Bài tarot chỉ đưa ra lời khuyên, không dự đoán tương lai. Vì tương lai là điều có thể thay đổi được” – Lam lấy tay vuốt nhẹ bộ bài tarot trên mặt bàn, những lá bài xòe đều thẳng tắp. Cô nháy mắt, mỉm cười.
o0o
Quán Hoang thật nhỏ, so với những ngôi nhà quanh đây, và cũng thật lạ, với cách trang trí khác thường. Gam màu nâu trầm, mỗi khi có nắng chiếu vào thì vô cùng long lanh, khi có mưa tạt qua thì cực kì u uất. Những chiếc bàn gỗ được đẽo gọt cẩn thận, sắp xếp với những chiếc gối vuông màu nâu trầm. Khung tranh treo có trật tự ở một góc. Thêm một góc khác, người ta lại thấy lọ hoa và những chiếc ghế dài xinh xinh. Hoang cuốn hút, khó cưỡng đến kì lạ, nhưng buồn. Nằm sâu trong hẻm, nên í tai biết đến. Khách bước vào trong yên tĩnh, bước ra trong lặng thầm.
“Em có nên đi du học không chị?” – Một cô bé ngồi đối diện với Lam, hỏi dè dặt, trên tay cầm bộ bài tarot, đảo đều. Sau đó cẩn thận bốc một lá bài lên.
“Đây là một lá bài nói về sự ra đi…” – Lam uống một ngụm nước, rồi ngồi nói. Nói một cách chân thành, dẫn chứng vài ví dụ, kể một vài tình huống có thật.
Những buổi chiều thứ sáu cứ trôi qua như thế. Khách hàng thi thoảng bật khóc, khi những gì Lam nói, hoàn toàn đúng với tâm tư, tình cảm của họ. Lúc nào cũng vậy, Dũng ngồi quan sát Lam khá lâu, xem kĩ từng bộ bài, ghi nhớ những câu chuyện mà Lam đã nói với khách.
“Nếu anh muốn tin, mà không chịu xem tarot, thì cũng như một người muốn trúng số mà không bao giờ mua vé số vậy”
“Em làm cách nào mà toàn bói đúng thế?”
“Em chỉ thuộc lòng từng lá bài và học cách bói trên mạng mà thôi”
o0o
“Em và anh ấy yêu nhau 5 năm rồi, nhưng lại vừa chia tay tuần trước, vì anh ấy bảo em học nhiều quá, giỏi quá, anh ấy không theo kịp. Em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều. Em phải làm sao?” – Khách hàng vừa nói, vừa kể, vừa nghẹn. Dũng pha cà phê cũng phải quay lại, thở dài: “Không khéo quán này trở thành trung tâm tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình”.
Lam lật lá bài mà khách vừa chọn. Lá bài tên The Fool – sự ngốc nghếch.
“Em hiểu chứ?” – Lam hỏi khách, sau khi nói và khuyên răn, kèm theo vài cái ôm sẻ chia.
“Bạn ấy hiểu, nhưng anh không hiểu?” – Dũng bưng cà phê cho khách, làm mặt ngây thơ khi đi lướt qua Lam
“Tại vì anh không chịu xem bài tarot của em mà… Anh thấy đấy, mọi khách hàng nam đến Hoang, em luôn chủ động hỏi họ có thích xem tarot không, và họ đều đồng ý. Nhưng em chẳng bao giờ hỏi anh, vì biết có hỏi anh cũng chẳng xem”
“Sao em không thử hỏi một lần?”
“Em không muốn”.
Chiếc chaly trắng lại chạy chầm chậm ra khỏi con hẻm nhỏ, tay lái hơi đảo. Dũng nhìn theo, thở dài.
Lam nghỉ học từ 1 năm trước, phần vì có chuyện gia đình, phần vì không thể tự trang trải nổi học phí. Suốt thời phổ thông và đại học, Lam trải nghiệm không biết bao nhiêu việc part-time, từ phục vụ, bán quần áo, cho đến làm những túi thơm chào mời tại các hội chợ… Những lúc ấy, không hề có sự trợ giúp của Dũng. Khi thì Dũng bận học, lúc lại phải làm đồ án, khi khác đi tham khảo các quán cà phê. Dũng muốn mở một quán cà phê. Có lần từng hứa hẹn: “Khi anh đang xây quán cà phê thì em đi học bói bài tarot đi nhé. Khách của chúng ta sẽ đến rất đông”. Lam mỉm cười: “Em không tin vào bài tarot cho lắm. Em chỉ đang suy nghĩ làm gì để có một công việc ổn định thôi. Em bỏ học giữa chừng, mọi thứ đều dang dở”.
Một ngày nọ, vì bất cẩn khi băng qua đường, Lam bị tai nạn giao thông. Chân bị thương tật nhẹ, phải đeo nạng một thời gian khá dài. Dũng nói lời chia tay Lam. Lí do: “Anh quá bận để có thể nghĩ đến chuyện tình cảm. Em cũng cần lo cho công việc của mình mà, đúng không?”. Lam đi học bài tarot. Cà phê Hoang ra đời. Nghe đâu người hợp tác làm cùng Dũng là một cô gái có điều kiện khá giả. Sau này Lam mới biết đó là Hân.
o0o
“Anh cho con bé này về xem bài tarot ở quán mình à? Thật vớ vẩn. Thời buổi này còn mê tín đến vậy sao? Cà phê Hoang theo phong cách cổ điển, chứ không phải huyền bí ảo diệu! Em chỉ vừa đi nước ngoài có ba tháng mà đã xảy ra chuyện rồi! Lại còn không thu phí nữa chứ!” – Hân làm ầm lên ngay đầu hẻm ngập hoa giấy. Trời bắt đầu chuyển mưa…
Lam tự dắt chiếc Chaly trắng, vẫn mặc váy hoa, vẫn chiếc giỏ mây, chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm. Thắng gấp, tay lái loạng choạng, Lam ngã nhào. Trời mưa. Lam khóc. Nước mắt hòa lẫn nước mưa. Chân vẫn còn yếu nên Lam chạy xe vẫn còn bất cẩn lắm…
Bộ bài tarot vẫn được đặt ngay ngắn trên giá sách ở Hoang. Nhưng chủ nhân của nó, không lui đến một lần nào nữa…
“Sao Hoang lại bỏ dịch vụ tarot? Nhờ Lam khuyên bảo mà tôi và bạn gái mới hạnh phúc được như bây giờ đấy!”, “Cô gái ấy thật đặc biệt, cười rất tươi và đặc biệt là rất xinh, lại còn xem tarot rẻ, tôi chưa thấy chỗ nào xem tarot mà rẻ đến vậy”, “Tôi tưởng Lam là bạn gái của anh, và cũng là chủ quán này chứ? Hai người thật đẹp đôi. Nếu biết cô ấy còn độc thân, tôi đã đến Hoang vào thứ 6 hàng tuần chỉ để xem cô ấy bói bài”… - Hằng tuần, Dũng thường xuyên phải nghe những câu nói như vậy. Khách đến, chuẩn bị gọi nước, nhưng nghe nói không có bói bài, lại đi. Hoang khi vừa mở đã vắng, nay lại càng u buồn…
Hôm nay Hân lại gọi điện quát nạt, rằng Dũng đã làm gì để quán lỗ chục triệu trong một thời gian rất ngắn. Dũng nói: “Em và anh cùng mở quán, phải cùng ngồi lại với nhau để tìm hiểu nguyên do chứ!”, “Tôi không biết, tôi chỉ bỏ vốn thôi, anh làm gì thì làm. Tháng sau vẫn tiếp tục như thế thì đóng cửa quán nhé, số nợ chia đôi và chúng ta chia tay luôn!”.
o0o
Một chiều thứ sáu nọ, Dũng gọi điện cho Lam. Vẫn chiếc chaly, vẫn chiếc váy hoa, nhưng không phải ở Hoang. Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Lam bước vào quán. Thấy bộ bài tarot nằm trên kệ, bèn tươi cười hỏi Dũng: “Anh thích xem tarot không?”
“Hôm nay mời em đến đây, chỉ chờ em hỏi thế thôi”
Lam vuốt bài, xòe ra. Dũng chọn một lá. Rồi hỏi: “Theo em, anh có thể yêu lại từ đầu với người đang bói bài tarot cho anh chứ?”
Lam lật lá bài. Rồi bảo: “Trễ rồi anh à. Cô ấy nói rằng cô ấy đã hết yêu anh”.
“Vô lí. Rõ ràng anh thấy đây là một lá bài tốt. Anh lật theo chiều thuận, và nội dung lá bài là một câu chuyện cổ tích có hậu!” – Dũng nói
“Anh đã hiểu đến thế cơ à!”
“Đúng. Bây giờ anh đang đi bói bài ở một vài nơi… À, vì sở thích, và vì…, muốn tìm lại em”
“Vậy thì tốt quá. Quán em đang cần người bói bài, vì dạo này em phải đi học, không thể làm công việc này nữa. Giúp em nhé!”
“Em đã mở quán cà phê ư? Quán nào cơ?”
“Quán này” – Lam nói rồi mỉm cười. Dũng trố mắt, ngó dáo dát xung quanh, suy nghĩ hồi lâu, rồi cúi mặt. Đúng. Không thể bói về tương lai, vì tương lai là chuyện có thể thay đổi được. Nhất là trong hoàn cảnh này.
“Làm sao em có thể…mở được một quán đẹp đến thế này kia chứ?”
“Nhờ bài tarot, nhờ anh!” – Lam mỉm cười.
Demi Twinkle
Nhận xét
Đăng nhận xét